Vẫn biết là duyên của trời nhưng em nghĩ chúng mình sẽ chẳng
thể đến bên nhau. Vậy thì tốt hơn em sẽ nói lời chia tay với người thôi người ạ!
Người ơi, tháng 10 rồi đấy! Tháng mười là thời gian chúng
mình lựa chọn cho hôn ước nên duyên. Nhưng rồi tháng 10 lại là thời gian đặt
dấu chấm hết cho chúng mình.
Em cứ ngỡ tình yêu của chúng ta là một mối tình nhân duyên
trời định. Khó khăn, trắc trở chẳng thể chia cắt được chúng ta. Cả quảng thời
gian em rời xa người để tập trung cho học hành và thi cử, ngỡ như xong nguyện
ước cho mình có những hành trang tốt đẹp vào đời để kết đôi thì lại là lúc
người đi học ở phương xa. Hơn 4 năm và chỉ còn mấy tháng nữa thôi là 5 năm rồi
đấy, người có biết không?
Đôi khi, có những điều đến với mỗi chúng ta mà chính chúng
ta chẳng ngờ tới. Ví như trong suy nghĩ của em, trước nay vẫn giống như tất cả
mọi người. Vẫn là chỉ mong một cuộc sống của sung sướng và yên ổn thôi, có
người, có em, có vợ có chồng và những đứa con ngoan. Vẫn là một suy nghĩ làm
sao mình và gia đình hạnh phúc thôi, còn người khác thì mình chẳng quan tâm…..
Thế rồi bỗng dưng một ngày của tháng 10 có chiếc lá vàng rớt
xuống- một huyền thoại mùa thu đã ra đi. Ra đi trong những tiếc thương của hàng
triệu những con tim cảm thấy như đâu đây còn hằn in một sự day dứt, còn một lời
nói biết ơn, lời nói của sự thấu hiểu chưa kịp nói ra trước một cuộc chia ly vĩnh
viễn. Và rồi em đã đau….đã buồn với nỗi buồn của nhân loại. Đã trách sao mình
chẳng thể nhận ra một con người vĩ đại, khi mà chỉ khi họ đã đi xa. Và ở trên
bầu trời cao xanh thăm thẳm, vẫn thấy như gửi trao lại một nụ cười mà sao thấy
như là nụ cười gượng gạo của cay đắng. Nỗ lực của một con người, quả thật quá phi
thường, để nhẫn nại, để bền bỉ sống cho một sự thức tỉnh của lương tâm, chờ đợi
sự ăn năn, sự nhận lỗi của những người đã gây cho mình tổn thương, nhưng rồi sự
chịu đựng với quãng thời gian cũng dài đến phi thường ấy đã phải dừng và khép
lại. Cuối cùng đã phải bỏ cuộc vì sự trơ lỳ của thế gian.
Một huyền thoại mùa thu ra đi, kéo theo biết bao điều thay
đổi. Trong em từ đâu tràn về cảm xúc của ban mai, của cái thủa thiếu nữ mười
tám đôi mươi vừa mới lớn. Cái thủa mà những suy nghĩ sáng trong, thánh thiện
như những giọt sương. Mỗi khi đi ra đường luôn là nụ cười thường trực ở trên
môi để khi bắt gặp một người xa lạ em vẫn có thể cười và nói một câu thân
thiện. Rồi có những lúc đứng khóc hu hu khi gặp một cụ già bị ngã sưng chân vì vấp
vào một viên gạch, hay ôm moặt khóc nức nở để vụt chạy về nhà khi thấy ai đó
ném ngay ra bên hè phố xác một con mèo bé bỏng không biết vì sao mà chết…
Người ơi, em không phải là con người của toan tính và tham
lam. Nhưng thời gian trôi đi và lớn lên em đã không còn là em của ngày xưa ấy.
Em chẳng còn nước mắt để khóc cho những điều tổn thương chạm vào trái tim nhạy
cảm của em. Bởi vì sao người biết không?
Bởi vì nó quá nhiều, nó vắt kiệt trái
tim em. Biết bao bất công và oan ức, bao người, bao cảnh đời phải cay đắng và oan khiên, hàng ngày vẫn trôi qua em, vẫn
ngang qua cuộc sống của em. Cho dù em có nhắm mắt lại, có bịt mắt lại cũng vẫn
thấy. Cho dù em không muốn nghe, em bịt tai lại thì vẫn nghe thấy. Em chẳng
biết làm sao để trái tim bớt đau vì những vu vơ của người khác. Nên em đã chọn
cách rèn cho trái tim mình sự vô cảm, sự chai lỳ cảm xúc. Họ khóc ư? Đó là việc
của họ. Họ buồn ư? Đó là việc của họ…. Miễn sao em đừng buồn, đừng khổ và đừng
khóc mà thôi…..
Còn nữa....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét